Hà Nội những ngày mưa dài lê thê 

     

16/3/2017 Hà Nội, Việt Nam 

     Đã lâu rồi mới lại vào… Và thật kì lạ cứ những hôm nào trời mưa là tôi lại vào đây gõ gõ vài chữ, chẳng có nội dung gì cụ thể, chỉ đơn giản là muốn lưu lại ngày mưa này. 

     Hà Nội đã mưa mấy ngày nay rồi. Lúc đầu là mưa và nồm ẩm, sau đó là hơi lạnh một chút, và bây giờ cứ mưa dai dẳng cả ngày. Nhiều người nói đây là “mưa bẩn”, vì nó làm gián đoạn những hoạt động thường ngày, di chuyển cũng khó khăn, ngại làm việc gì đó mà phải ra ngoài đường. Mặc dù cũng không thích thời tiết này, nhưng thấy cũng thú vị. Sẽ có cái để nhớ rằng, cứ độ giữa tháng 3 hàng năm, Hà Nội sẽ mưa suốt , mưa buồn cả 2 tuần liền. 

     Vào những ngày mưa này, khó chịu phải không nhỉ, và cũng buồn nhỉ. Ngồi nhà đọc sách cả ngày, rồi đến tối đi học. Rồi trở về khi trời mưa nặng hạt. Ngoài đường, vắng hoe, chả mấy ai muốn ngấm nước mưa vào mái tóc vừa mới gội, vấy bùn vào đôi giày, làm hôi chiếc áo khoác. Và cảm giác đi xe, không có áo mưa, bị nước tạt vào mặt, vào áo, chẳng hề tốt chút nào, rất tệ. Và tệ hơn khi lúc đó tự bản thân lại mong được quan tâm. 

     Những ngày mưa làm gì? Tôi thích ngồi ở một quán gần đường, đủ để nhìn ra. Tôi thích nghe tiếng nước trên đường mỗi khi có ô tô hay xe máy đi nhanh. Tôi thích tiếng những chiếc áo mưa xột xoạt được cởi ra, đằng sau đó là gương mặt, có thể rạng rỡ hoặc không, nhưng đó là người tôi gặp được trong một ngày mưa, ở một quán tại Hà Nội. Tôi thích tiếng trứng rán trên chảo đang dần ngậy mùi, tiếng kéo cắt bánh mỳ, cho trứng vào, kẹp thêm thịt giò và ớt. Tiếng xe tắt máy, tắt đèn vào quán. Tiếng máy xay kêu sau quầy. Tiếng trò chuyện cười đùa rôm rả, thật quý, dù trời mưa vẫn đến với nhau. Tôi còn thích đi vòng quang một cái hồ, chỉ vì nó làm tôi nhớ lại những ngày như thế này, tôi đã gặp ai, làm gì, có vui đến quên mất mưa không. Mọi thứ trong mưa hình như đẹp hơn và buồn hơn. 

     Mong rằng mọi người sẽ không bị ngấm mưa, mà hãy tận hưởng nó

Nỗi buồn chẳng tệ 


14/08/2016

Hà Nội ngày này mưa, mưa rả rích, mưa buồn

Là một tối thứ bảy, sau khi tan học, trời đổ mưa nặng hạt. Cảm giác cô đơn đến lúc nào không hay. Thế là về nhà quyết định chọn một bộ phim buồn để tự mình cảm nhận nỗi cô đơn chợt đến

Sky of love- một bộ phim của Nhật Bản. Phim Nhật lúc nào cũng vậy, không hẳn vui, không hẳn buồn đủ khiến tâm trạng con người ta chìm sâu và rõ ràng với chính mình. Và quả thực bộ phim đem đến nhiều cung bậc cảm xúc, nhiều đến mức ám ảnh! 

Mở đầu bộ phim dường như chẳng có gì khác lạ: một cô học sinh bình thường ( Mika) gặp một cậu con trai cá biệt( Hiro). Hai người yêu nhau, một tình yêu học trò trong sáng và dễ thương. Rồi Mika có thai, sảy thai. Hiro bị bệnh nan y, cố tình tránh xa Mika. Hai người chia tay. Mika được vỗ về bởi một người khác, Hiro ôm mãi hình bóng người con gái cậu làm tổn thương. 

Nhưng những chi tiết tưởng chừng quen thuộc lại được xây dựng một cách thật đặc biệt .. 

Về tình yêu của Hiro dành cho Mika. Có sự trong sáng của tuổi 17, có chút ngông cuồng của tuổi 20. Là niềm vui chỉ hai người cảm nhận và cả nỗi đau chỉ có hai com tim thấu. Tình yêu vốn đã tự nó mang nhiều xúc cảm, đứng trước những biến cố lại càng trở nên sâu sắc hơn. Nhất là khi phải đối diện với cái chết . 

Tình yêu của hai người đau khi mất đứa con-là kết tinh cho tình cảm say mê của tuổi trẻ, là bước ngoặt cho cuộc sống hôn nhân mà khó khăn lắm họ mới thuyết phục được hai bên bố mẹ. Nhưng rồi mọi thứ trơ về điểm bắt đầu của nó. Đứa con không còn và cũng chẳng có đám cưới nào cả. Họ chờ đợi năm 18 tuổi để kết hôn ..

Tình yêu của hai người thật sự đổ vỡ khi Hiro mắc bệnh. Bằng mọi cách Hiro đẩy Mika ra xa mình, mà theo cậu đó là cách tốt nhất để cả hai bên đỡ đau khổ

Trong tình yêu chẳng có gì là theo đúng quy luật, chỉ có những con tim yêu luôn hướng về nhau. Và sẽ gặp nhau dù bằng cách nào, trong hoàn cảnh nào. 

Những ngày cuối đời Hiro luôn có những người mình yêu thương bên cạnh. Mika đã có một đám cưới trong mơ, chỉ là , hai người chưa đươc “thực tế” chấp nhận! Và sẽ không bao giờ xảy đến , như mong muốn của Hiro . Hiro chết, một cách đột ngột, trong lúc cậu nhờ Mika đi rửa những tấm ảnh cậu chụp cô những lúc vui vẻ. Mika cũng đã chết trong khoảnh khắc ấy … 


Thật may mắn bên cạnh hai người còn có gia đình. Đó là bố của Mika, người lạnh lùng nhưng ấm nóng. Đôi mắt ông luôn khiến tôi ám ảnh. Đôi mắt giả vờ bình thường khi nhận sự quan tâm của con gái, vô hồn khi nhận tin dữ, sắc lạnh trước cậu chàng tóc bạch kim, đau thương nhìn hiện thực của bọn trẻ… Cảnh phim khi ông đến gặp Hiro trong bệnh viện, ông nhờ một người sắp chết chăm lo cho con gái mình suốt đời, đó không phải là bất lực, mà là sức mạnh khiến Hiro kiên cường trụ lại, là sự thấu hiểu của một người cha, là sự mạnh mẽ của người đàn ông. Tình thương ông trao đi lặng lẽ, lặng lẽ mỉm cười và khóc phía sau con gái ông .. 


Là tình thương của chị gái Hiro. Tình cảm không hề che dấu nhưng ẩn sau đó còn nhiều hơn thế. Thương em trai mình và cả người yêu của nó nữa. Người chị mạnh mẽ là vậy nhưng chẳng chẳng thể ngờ , vào giây phút Hiro xa rời tất cả, với tôi đau lòng nhất chính là chị . Tiếng khóc quặn lòng người xem .. 

Là tình cảm mà Mika và Hiro trao cho đứa trẻ – con họ. Những chiếc găng tay len vẫn được gửi đến hằng năm bên cạnh một bé người tuyết bé xíu. Những lời cầu nguyện trong đêm Giáng Sinh rét buốt cũng chính là tấm lòng họ , chẳng thể nào nguôi ngao cho lỗi lầm của mình .. 

Tình yêu trai gái, tình cảm gia đình và tình bạn vô tư hoà quyện cùng nhau trong nỗi đau, tạo nên một nỗi buồn đẹp và ám ảnh ..

Nỗi đau hướng về Hiro sẽ không bao giờ nguôi, sẽ chẳng có gì bù đắp được. Nhưng ” phải mạnh mẽ và sống” , ” hãy luôn cười ” . Chẳng thể kìm lòng trươc cái mà ta gọi là nghị lực của con người ! Mika vẫn luôn tin vào bầu trời, tin Hiro và tin cả bản thân mình nữa. Mika vẫn sống, sống hết mình , sống để đón nhận những niềm vui ! 


Bộ phim khiến người xem khóc bởi những cho tiết nhỏ thôi nhưng hay vô cùng : bố Mika giả vờ vụng về để được quan tâm; những con đương Mika và Hiro cùng chở nhau qua ; những đêm đông gặm nhấm nỗi buồn người ; cái bắt tay của bố Mika và Hiro ; hai con chim trắng bay lên khi Mika định tự tử , bức thư của Hiro , những bức ảnh chụp Mika … 
Một bộ phim thích hợp trong những ngày mưa, đủ khiến ta buồn hơn nữa ,đủ khiến ta khóc thật thoải mái .. 

Thật mong tuổi trẻ của tôi cũng một lần trải qua những say đắm, những đau đớn, và rồi cũng mạnh mẽ đứng lên và mỉm cười … cùng một người ❤️

Khi viết xong những dòng này đã là 1h sáng và ngoài kia đang mưa to … Lòng đã nhẹ nhiều 🙂 
Hà Nội đêm mưa 15/08/2016

.19. 

Bài viết đầu tiên:)